Ai ngại tắc đường, phê phán tắc đường chứ với Quân và Minh, tắc đường luôn… muôn năm. Tất nhiên, tắc đường phải đi với váy ngắn. Mà tắc đường nào chẳng có váy ngắn nhỉ?
Cũng như bao người dân bình thường khác, tắc đường với Quân và Minh luôn là vấn nạn. Mỗi ngày nó giết của các anh không biết bao nhiêu calo vì sốt ruột. Thế nhưng tắc đường là vấn nạn … muôn đời không cải thiện được nên… thôi thì phải tìm cách mà sống chung với tắc đường. Mà muốn sống chung được với nó thì phải tìm được niềm vui khi dính vào nó. Không cố tình tìm kiếm nhưng Quân sớm phát hiện ra điều có thể “xoa dịu nỗi đau tắc đường”. Đó là… váy ngắn. Váy ngắn và tắc đường là hai khái niệm tưởng chừng chẳng liên quan gì tới nhau ấy thế mà lại liên quan chặt chẽ vô cùng mới vui chứ.
Trong một lần đứng chôn chân ở điểm nóng tắc đường Trường Chinh, Quân bỗng nổ đom đóm mắt khi nhìn thấy một em đi Vespa bên cạnh… đổi tư thế chân. Có lẽ tắc đường lâu quá, mỏi chân nên em bỏ chân trái xuống chống, đưa chân phải lên sàn xe để nghỉ. Trong chỉ khoảng 2 giây em Vespa đổi chân, Quân vô tình thấy chiếc quần bé bé xinh xinh em ấy mặc. Chỉ thế thôi mà bao mệt mỏi đều… tan biến. Thế là từ đó Quân có thú vui mới ngày tắc đường. Đó chính là tăm tia những em váy ngắn, áo rộng. Mà lạ lắm cơ, bây giờ sao các em hay mặc váy ngắn thế. Em xe gas diện váy ngắn, em xe số cũng ngắn không kém. Mà cứ chờ tắc đường lâu là các em đổi chân. Quân tha hồ ngắm nghía.
Đấy là vụ váy ngắn. Còn vụ áo trễ cổ cũng thú vị lắm. Bây giờ chả khó gì mục sở thị gò bồng đảo của các em. Có khối em ăn mặc cứ như mời chào thiên hạ, cứ phơi ra thế không muốn nhìn cũng cứ đập vào mắt. Còn một số em khác “kín đáo” hơn thì Quân phải nghển cổ lên mới tường tận được.

Em xe gas diện váy ngắn, em xe số cũng ngắn không kém. Mà cứ chờ tắc đường lâu
là các em đổi chân. Quân tha hồ ngắm nghía
Quân kể, mới hôm qua, đi qua Tôn Đức Thắng gặp một em xinh như mộng. Xinh thì Quân chỉ liếc qua thôi chứ mục tiêu của Quân là chiếc cổ áo rộng mênh mông mà em nó đang mặc. Thế là Quân bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới người thiết kế ra chiếc áo đó. Thiết kế và may thế nào mà chỉ cần liếc mắt từ trên xuống vẫn có thể nhìn thấy cả… rốn. Ngưỡng mộ lắm!
Nhưng phàm việc gì cũng thế, các cụ dạy cấm có sai “Buôn có bạn, bán có phường”. Cứ ngắm một mình mãi cũng chán. Một lần Quân vô tình gặp Minh – bạn học cấp 3 ở gần nhà- tại điểm tắc đường Cát Linh. Lúc đó, Quân phát hiện ra một em đi xe Liberty rất xinh xắn. Em hội tủ cả hai yếu tố: váy ngắn và áo cổ rộng. Đôi gò bồng đảo của em lồ lộ ra giữa đất trời khiến tất cả đấng tu mi nam tử xung quanh nuốt nước miếng ừng ực. Em còn khiêu khích bằng cách liên tục đổi chân để lộ chiếc quần chip màu đỏ bốc lửa. Em còn liếc mắt như thách thức “Nhìn thì thèm thôi, có làm được gì đâu”.

Thiết kế và may thế nào mà chỉ cần liếc mắt từ trên xuống vẫn có thể nhìn thấy cả… rốn
Quân cũng nằm trong danh sách nuốt nước miếng ừng ực. Vô tình quay sang Quân thấy Minh còn đờ đẫn hơn mình. Ô, thì ra anh bạn nối khối cũng cùng một ruộc thôi. Thế là từ đó, Quân với Minh cứ sáng sáng vội vã rủ nhau đi làm khiến hai bà vợ vô cùng ngạc nhiên. Trước đó Quân và Minh có vài xích mích nên đã chuyển từ bạn thân sang người dưng. Nhờ có vụ này mà họ lại thân thiết như xưa. Cám ơn tắc đường + váy ngắn.
Nhưng đàn ông vốn sáng tạo, chỉ ngắm không thì nhàm quá. Quân đề nghị biến tấu trò chơi “Nghe nhạc hiệu đoán chương trình” thành trò chơi “Nhìn váy ngắn đoán quần trong”.
Hễ cứ hôm nào gặp tắc đường (mà Hà Nội, TP HCM có mấy khi không tắc đường nhỉ?) là hai người lại nhằm các cô váy ngắn, áo cổ rộng đoán xem họ mặc đồ lót màu gì. Phần thưởng là một chầu bia, chầu café hay đại loại món nhậu nhẹt nào đó. Vì thế Quân khuyến cáo chị em váy ngắn đang đi trên đường mà thấy anh nào nhìn mình mỉm cười rạng rỡ thì đừng có tưởng hắn ngưỡng mộ nhan sắc. Chỉ đơn giản hắn đoán trúng quần lót bạn màu vàng và được thưởng một chầu bia túy lúy. Vậy thôi!
Khi được hỏi bài viết này lên trang, nhân vật chính có thể sẽ bị la ó, Quân hồn nhiên “Ừ thì la ó. Nhưng đố thằng đàn ông nào thấy cảnh đó mà quay đi. Muốn người khác không nhìn, thì các em mặc kín hơn vào. Cứ sơ mi, quần âu mà diện thì cánh chúng tôi cũng chả rỗi hơi đâu mà ngó nghiêng”.
BV(eva)

Mississippi Jones Act Lawyer Counter










